Minhdt và những dòng entry cuộc đời 24/01/2009 03:04
Từ lâu minhdt
đã là một nickname quá quen thuộc, chí ít cũng là từ khi rộ lên phong
trào "độ dế cổ" ở đất Hà Thành này mà trong đó minhdt chính là người
tiên phong. Cái tên minhdt được giới mod "dế" bấy giờ nhắc đến như một
"phù thủy" bậc thầy, có thể phù phép được những chú dế xấu xí từ
đời..."ơ kìa" thành những chiếc điện thoại bóng bẩy về hình thức và
hiện đại vượt trội về tính năng.
Đơn cử như mod Siemens SL45. Chiếc SL45 nguyên bản được bán ở Việt Nam chỉ có chiếc thẻ nhớ MMC 32 MB nên số lượng bài hát chứa trong máy chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không hỗ trợ Java cũng như không thể cài từ điển và xem phim được...
Tuy nhiên qua tay minhdt, SL45 đã trở thành một "kiệt tác" có khả năng hỗ trợ thẻ nhớ
lên 2 GB, hỗ trợ java , thêm loa ngoài, tính năng đèn pin, tăng chất lượng âm thanh để nghe nhạc cũng như tăng thêm tuổi thọ của pin. Không những vậy, anh còn "chế" luôn một bộ amplier bằng... xoong nồi. Khi âm thanh 24 kbit/s (tương đương với chiếc card âm thanh Creative chuyên
nghiệp ) của SL45 được phát qua bộ "amplier" này, người nghe có cảm giác đang tận hưởng âm thanh từ một dàn Hi-Fi thực thụ...
...Việc "hack" thành công SL45 trên đầy đủ mọi phương diện đã tạo ra một cơn sốt mod "dế" trong cộng đồng mobile Việt từ thuở đó đến giờ... Và nhắc đến SL45, dân mod kỳ cựu nhất lại nhớ đến Minhdt. Và cũng từ thời điểm đó, tôi chưa có dịp gặp lại anh. "Giờ anh vẫn còn mod điện thoại chứ?". Minhdt cười và khẽ lắc đầu. Vẫn là nét cười hiền thân thiện của minhdt ngày ấy nhưng thoáng chút trầm ngâm hiện lên trong ánh mắt. Anh xoay chiếc laptop của mình về phía tôi, gõ vào đó địa chỉ blog của mình và những dòng đầu tiên đã hiện ra:
"Cuộc sống mưu sinh đầy ắp những lo toan, tính toán thường nhật, giữ cho mình được sự cân bằng trong đời sống thật là khó. May mắn thay, số phận đã ưu ái dành tặng cho tôi niềm đam mê bất tận - Đó là niềm đam mê về kỹ thuật, về những thứ mà nhân loại đã dày công để tạo ra ... Tôi như một đứa trẻ đi lạc vào thế giới đầy ắp những điều huyền bí cần được khám phá. Tôi sung sướng nhận ra rằng trong cái thế giới khô khan và lạnh lẽo ấy tôi chẳng cô đơn một chút nào, tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên hấp dẫn một cách lạ lùng..." Mình đã không còn như trước đây nữa. Đã không còn cảnh sáng mở mắt ra là tung chăn chạy bay xuống giường, chuẩn bị tất cả mọi thứ để đi làm trong vòng... 5 phút và không việc gì phải gấp chăn màn lại vì... đằng nào thì tối đi ngủ cũng phải giở ra nằm. Đã không còn cảnh trưa cơm quán - tối lại cơm bụi còn đêm thì mì gói. Đã không còn cảnh mỗi lần mod đồ là phải hì hục làm từ A-Z tất cả các công đoạn, kể cả những khâu nhỏ li ti như bắt vít, tháo vít hay đơn giản là đánh bóng mấy cái vỏ gỗ cho điện thoại... Giờ thì chăn màn mình vẫn không phải đụng đến tay nhưng đã có người gấp lại phẳng phiu.
Cơm tối đã có người nấu sẵn và chờ mình về ăn hoặc những suất ăn đêm nóng sốt lúc mình hì hục bên bàn làm việc. Và thêm một trợ lý có thể thực hiện giúp mình bớt những thao tác đơn giản trong việc mod đồ để mình có thêm thời gian tập trung cho những công đoạn phức tạp hơn. Vâng, vì cuối cùng mình cũng đã "vơ lấy tội", có nghĩa là:"tôi đã lấy vợ". Và rồi mình cũng đã có một thằng cu. Nó chỉ biết khóc, biết cười, biết đòi ăn và bây giờ mới biết bi bô gọi mẹ...tóm lại là nó chả biết làm gì cho mình cả.
Nhưng thôi, với mình, riêng cái việc nó rất giống mình và biết cách làm cho mình sẵn sàng phục vụ nó thì đó chính là cái hạnh phúc lớn nhất rồi... Thêm nhiều sự chia sẻ, thêm nhiều nhân tố mới cũng đồng nghĩa đôi vai vốn không được to khỏe của mình lại bị oằn nặng thêm... khiến không ít lần phải thốt lên câu thơ của Xuân Diệu: "Nỗi đời cay đắng giơ nanh vuốt. Cơm áo không đùa với... Modder".
Trước đây, nếu mình có thể dành thời gian hàng tháng trời để ngồi trên mạng lang thang vào những forum nước ngoài xem họ làm thế nào để mod một chiếc điện thoại, ngồi lì hàng giờ ở thư viện để đọc những cuốn sách điện tử chuyên ngành và say sưa thức trắng hàng đêm liên tục để sáng tạo ra một "kiệt tác" mới thì nay lại khác.
Mọi việc đã bắt đầu không thể chỉ dành riêng cho sở thích của bản thân mình...Một chiếc SL45 hiện đại hay Star Tac X sơn vỏ màu Ferrari đỏ chót thì vợ và con trai mình cũng đâu dùng được để làm gì? Vậy là mình cũng không thể chỉ mod riêng mỗi cái điện thoại...
Entry for "Những ngày bình thường" Ngày mất điện
"Thế là chị ơi lại mất điện rồi. Ô hay, đời không ăn ớt thế mà... cay. Ô hay, đời không uống rượu thế mà... say..." Thành
thật phải xin lỗi nhà thơ Đoàn Thị Tảo khi đã biến tấu một chút thơ của bà. Nhưng các đồng chí điện lực dạo này rất hay cắt điện. Họ cắt từ sáng tới tối, cắt từ tối tới sáng mà trong mùa hè oi bức thế này, người lớn còn chịu không nổi nói chi đến trẻ con.
Tuy nhiên, phải công nhận là khả năng thích nghi để đối phó với hoàn cảnh của con người tốt thật. Mất điện lưới quốc gia thì người ta tìm đủ mọi cách để tạo ra điện.
Các cơ quan công sở thì chạy máy phát điện. Còn đồ điện dân dụng thì hầu như lập tức đã
có ngay các đèn sạc điện, quạt sạc điện bày bán nhan nhản ở các siêu thị và cửa hàng rồi. Ưu điểm là dể sử dụng , bật là chạy ngay không cần suy nghĩ, thích hợp cho người già, và những người ít hiểu biết về điện. Còn nhược điểm là nhanh hỏng vì sản phẩm bán giá cạnh tranh nên dùng các loại acquy rẻ tiền, chỉ dùng được thời gian ngắn. Hơn nữa các loại đèn quạt gắn sẵn cho ánh sáng yếu, quạt không đủ mát.
Thế là thay vì tặc lưỡi "nhắm mắt đưa chân" đi... mua thì mình lại hăm hở bắt tay vào... mod một bộ nguồn dự phòng. Dĩ nhiên đây là một lý do hoàn toàn chính đáng để có thể ngẩng cao đầu mà trình bày với bà xã về cái sự "ngứa nghề" này của mình rồi. Và rồi mất 2 ngày cuối tuần hì hục, bộ nguồn dự phòng hoàn toàn "cây nhà lá vườn" với cái tên tiếng Anh rất"kêu": Emergency Power Backup System (EPBS) cũng đã hoàn thành. Đây thực chất là một bộ biến đổi từ điện áp acquy 12V một chiều thành 220V xoay chiều có công suất đủ dùng cho một vài thiết bị khi mất điện.
Trông có vẻ hầm hố và nặng nề với tổng khối lượng khoảng 15kg nhưng EPBS thực sự là "cứu tinh" của cả nhà trong cái thời điểm ông EVN "ẩm mình" khó ở. Căn hộ nhỏ bé đơn sơ của mình cứ gọi là tâm điểm của cả khu phố khi cứ sáng bừng lên trong đêm tối...
Ngày nóng Thằng cu nhà mình cũng được gần 1 tuổi rồi và đang tập tễnh đi lại lung tung trong phòng. Neo theo sau nó là ánh mắt đầy ngưỡng mộ và sung sướng của bố mẹ. Tuy nhiên, cái nét trưởng thành đấy của nó trong thời điểm mùa hè oi nóng này là cả một vấn đề. Mồ hôi của nó rịn ra bết hết vào quần áo và đầu tóc, rồi rôm sảy, rồi lại khóc...
Nhìn con khóc mà xót hết cả ruột. Bố mẹ hiện giờ vẫn chỉ là công chức... quèn con ạ. Cũng muốn lắp cái điều hòa nhiệt độ cho con mát mẻ thế nhưng để mà lắp được cái điều hòa, nó sẽ kéo theo việc ngăn buồng, lắp cửa kính,...vv tóm lại là bố trí lại phòng ốc trong khi nhà mình chỉ có mỗi... 01 phòng.
Trong khi chờ đợi chúng ta có thể có được nhiều phòng hơn để tiện cho việc lắp điều hòa thì sẽ giải quyết cái nóng bằng cách làm mát quen thuộc: quạt gió vậy... Nhưng sợ nhất là thằng cu lại nghịch ngợm: làm đổ quạt cây ngã lăn kềnh ra nền nhà rồi thò tay qua lồng bảo vệ cánh quạt khi không có ai để ý.
Vậy nên mình lại tiếp tục có lý do để mod ra những cái quạt treo tường mang đậm chất ... minhdt, tạm đặt tên là: quạt cảm ứng. Tiện nhất là chỉ cần một cái phảy tay nhẹ ở khoảng cách 40cm là quạt tự động nhảy số và chạy, không phải sờ mó, không phải ấn phím hay giật giây như những chiếc quạt thông thường...
Ngày buồn Con hơi có dấu hiệu của sốt. Bỏ ăn và đầu xâm xấp nóng. Do đầu hôm trời nóng, cu cậu ra mồ hôi ra nhiều nên gặp gió lạnh lùa qua là dễ bị viêm phổi. Hai vợ chồng mình còn sốt hơn cả con khi thay nhau nghỉ làm để túc trực. Riêng mình còn thức trắng cả đêm để lại tiếp tục mod...
Khi cu cậu khỏe lại là đã có ngay một chiếc quạt thông minh biết đo nhiệt độ dành riêng cho con. Trong quạt có gắn sẵn một sensor, chỉ cần lắp thêm mạch điện là cứ khi nào nhiệt độ xuống dưới 25 độ, quạt cho cu cậu sẽ tự động ngắt... Vậy là kể cả những hôm thời tiết thay đổi chóng vánh nhất, trẻ con trong xóm nhiều đứa bị viêm phổi nhưng cu cậu nhà mình vẫn khỏe mạnh.(Trộm vía!)
Ngày vui Hôm nay nhà mình lại đầy ắp tiếng cười. Số là mình lại vừa mod được một sản phẩm mới: một Projector. Chắc mọi người sẽ nói rằng: Projector thì có cái gì mà phải nói? Thiên hạ họ có ầm ầm và đang sử dụng ào ào. Ừm, cái quan trọng là Projector của mình là máy chiếu hoàn toàn tự lắp ráp từ những linh kiện cũng tự mình gia công toàn bộ và có màn hình chiếu lên
đến 300 inch.
Quan trọng hơn nữa, tỷ lệ nghịch với thân hình khá đồ sộ của nó thì chi phí của Projector mình tự làm chỉ hết khoảng 200USD. So với giá thành hơn 1000USD, chỉ chiếu được
các màn hình 15-17 inch của các Projector đang bán trên thị trường thì mod được chiếc Projector này quả thực là một trong những điều đáng để nói và đáng để viết... blog. Mình còn biết là nó cũng rất đáng giá khi sau đó đã có 2 đơn đặt hàng gửi đến cho mình. Và điều này cũng đã góp thêm tiếng cười cho cả nhà được ròn rã và sang sảng hơn...
Như vậy là thú chơi mod đồ của mình không những có thể giảm thiểu đến mức tối đa cho gia đình việc phải móc túi chi tiêu vào các thiết bị đắt tiền mà đã bắt đầu trở thành nguồn thu nhập mới. Những dòng entry cuối minhdt gửi cho tôi sau cuộc gặp: Entry for modding Ngày mưa Hồi chiều mình có cuộc hẹn cafe với một phóng viên. Đây là người đầu tiên đưa hình của mình lên báo chí và cũng từ đó, suốt 2 năm qua, mình bắt đầu trở thành người được công chúng biết đến. Nghe có vẻ... oai nhưng không biết nên xét hay công hay tội vị này vì mục đich của mình không phải là trở thành người nổi tiếng. Mình không thích sự ồn ào và quảng bá rầm rộ.
Và mình đã hùng hồn nói nguyên văn điều này với cô ấy. Nhưng cô ấy cười và chỉ hỏi mình một câu: "Anh không thích trở thành người nổi tiếng vậy tại sao anh lại viết blog chụp ảnh và giới thiệu như thể...khoe với cộng đồng modder mỗi khi mod được một sản phẩm?"...
Mình có việc bận và đã hẹn gửi câu trả lời cho cô ấy sau cuộc gặp.
Những ngày cuối năm Trời
vẫn lạnh. Lạnh đến nỗi không thể cắt ra được một giọt mưa nào nữa. Cái rét mang đầy nhịp thở gấp gáp của mùa đông đang suy tàn. Chính vì vậy, nó cũng cuốn dòng người vào cái nhịp quay cuối năm hối hả và tất bật. Cố tình tỏ ra mình như là một người nhàn rỗi, mình lại tìm đến góc quán quen thuộc; tự sưởi ấm bằng cách nhâm nhi ly cafe nóng và viết nốt entry cuối cùng của năm nay để trả lời cho câu hỏi: "vì sao anh lại viết blog?" của vị phóng viên nọ.
Vì sao à? Chỉ vì một niềm đam mê thôi. Đam mê mod đồ công nghệ. Đam mê chia sẻ cách mod để liên kết những modder trong thế giới phần cứng cũng như những dân chơi công nghệ lại với nhau. Chính vì thế blog của mình luôn là một blog "mở", luôn để mọi người học hỏi nhau và hy vọng sẽ học hỏi được nhiều từ các modder. ..
Đáng lẽ mình phải trả lời ngay cô ấy, nhưng rồi mình vẫn phải khất lại. Đơn giản là vì mình không có thói quen trả lời vội vàng những điều mà mình cho là rất thiêng liêng và quan trọng...
"Không biết rồi mai kia liệu tôi có mệt mỏi với chính mình hay không? liệu tôi có giữ được niềm đam mê đó nữa hay không ? À! Mà tôi cũng chẳng cần bận tâm đến để làm gì. Chỉ cần biết rằng tôi vẫn cứ bước đi , đi mãi và tôi luôn tin tưởng rằng: biết đâu, phía cuối con đường kia, những hoa thơm và trái ngọt của mùa xuân vẫn đang chờ đón ..." Hồng Ngọc http://xahoithongtin.com.vn/2009012108525911p276c277/minhdt-va-nhung-dong-entry-cuoc-doi.htm |